Monday, April 3, 2017

Đất nước trọn niềm “xui” - Phạm Sanh PBC72


Đầu tháng 4, mưa lớn ngập Sài Gòn, lội lỏm bỏm  ướt như con mắm. Mở mạng, nghe bọn “bói mưa” nói mưa trái mùa, ngán thật. Nhớ trận mưa giông trước ngày 30/04/1975 để đời, người Sài Gòn cũ vẫn đón mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, giải thích tháng 4 chưa phải mùa mưa là kiểu nói cho có của mấy người làm công việc khí tượng thủy văn sau 75 (không phải cùng phe của Ba MQ nhà mình).
Thời này, dự báo khí tượng rất là vui, nói mưa là nắng, nói nắng là mưa, nói bão vào thì nó sợ chạy tận lên Trung quốc, nói không sao thì nó đã áp sát biển sát bờ. Dự báo kinh tế còn hài hơn cả Hoài Linh, nợ công quốc gia mà một vương triều một con số, mỗi ngành mỗi chuyên gia một con số, hài ở chỗ con số nào cũng trật lất, chỉ có tiền đi chợ tăng chóng mặt hàng ngày của bà xã là tương đối thật. Dự báo phồn vinh thịnh vượng xã hội cũng lang thang theo từng đời ông xếp tổng, cây gì con gì, rồi đẻo gọt công nghiệp cho nhọn mủi để tiến nhanh tiến mạnh, rồi trở lại tăng hạn điền cho mấy ông nội nông dân đói rách mồng tơi, dụ khị mấy thằng nhỏ khởi nghiệp 4.0... Không dám nói về dự báo chính trị, mượn lời một ngài cựu bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư (cái bộ vô duyên từ thời bao cấp, chỉ sót lại một vài nước lửng tửng còn giữ bộ này), ...kinh tế thị trường thì chưa có, XHCN thì chưa thấy, vậy thì làm sao có kinh tế thị trường định hướng XHCN..., nghe ổng phát biểu vừa ngán vừa chán.
Dự báo trật thì thích nổ bạo, xếp lớn ở thành phố nào trong nước cũng mơ một sáng ngũ dậy biến thành Thượng Hải, Singapore, Paris, London, Newyork. Ngay một ông phó chủ tịch quận 1 TPHCM, dẩn đoàn quân tạp lục, trang bị đầy đủ xúc ủi lẫn búa tạ xà beng, để tháo gở đập phá nhổ cây lung tung trong chiến dịch hồng vệ binh giành lại vỉa hè, cũng vung vít tuyên bố... Q1 sẽ trở thành Singapore. Báo hại thủ tướng người ta lật đật qua chào sân với Sài Gòn trước rồi mới ra Hà Nội lễ nghĩa tay bắt mặt mừng. Cái gì cũng phải nhất thế giới cho bằng được, tượng Phật cao nhất dài nhất, bánh chưng bánh tráng tô phở to nhất, tiêu su phê tôm... nhiều nhất. Tất nhiên các cái nhất hơi có phần kỳ lạ thì không dám nói cho thế giới bắt chước, như cử nhân thạc sỹ tiến sỹ thất nghiệp hoặc công chức làm tà tà nhiều nhất, bầy con gái ham lấy chồng Trung quốc, Hàn quốc, Đài Loan... đông vui nhất, báo chí và mạng internet tung tin xe cán chó loạn xạ bậy bạ nhất. Hay chỗ nào cũng ăn bẩn ăn vặt, ăn 24/24, ăn tả bí lù nhất thế giới càng không dám nhắc đến.
Nổ bạo, hoang tưởng và lừa dối, chắc chắn dẩn đến nhiều nghịch lý trong đời sống xã hội thực tế hàng ngày, chính là chuyện nhân quả nhà Phật từng nói nhiều, nghe nhiều vẫn không chịu hiểu. Khi Minh nhí sang Mỹ, bị bắt về tội ấu dâm, nhiều người trong nước vẫn bênh vực trơ trẻn. Bây giờ, đâu đâu cũng có tin tức về ấu dâm, bắt sao cho xuể. Mà luật pháp trên trời thế này, bắt cũng dễ mà tha cũng dễ, bắt thiến hóa học thằng dân đen có tóc, tha đứa trọc phú trọc đầu. Lại nói chuyện giàu nghèo, không đâu như VN có khoảng cách xa vời vợi như đoạn đường từ trái đất lên sao hỏa. Giàu thì xem trên mạng TV phim ảnh là hiểu, một chiếc xe “thiếu gia” đủ nuôi một xã nghèo ăn cả năm, một chiếc váy hở lưng hot girl đủ mua sách vở lo ăn lo học cho một trường làng, thu nhập một tiếp viên hàng không bằng lương 20 vị tiến sỹ...
Giàu thì mừng, nhưng quan trọng là giàu từ đâu và bằng cái gì để giàu. Giàu do có kẻ chống lưng, do “nghệ thuật” buôn vua, do chôm chỉa tài sản tài nguyên chung của đất nước như đất đai rừng biển dầu mỏ, do đè đầu cưởi cổ dân nghèo, thì không nên và chẳng có “chuyên nghiệp” chút nào. Tiền bọn “đại gia” vay ngân hàng thì vốn ảo nợ thật, tiền bọn quan tham chuyển ra nước ngoài lại là đô la thật tiền tươi. Tiền từ phá rừng, hút cát lậu, mua thiết bị công nghệ dởm TQ làm ô nhiểm môi trường, tham nhũng công trình dự án vốn nhà nước thuế người dân vay nước ngoài là có thật. Nhưng nợ cũng là thật, cả nợ thiên nhiên, chắc chắn phần lớn người dân nghèo sẽ còng lưng trăm năm trả nợ giúp Chính phủ, trả nợ Đất Trời. Mấy con chốt ăn vặt như Trịnh Xuân Thanh đã cao bay xa chạy, năn nỉ hù dọa bọn nó chẳng chịu về, ngu gì mà về khi tướng xanh tướng đỏ còn đủ.
Sợ nhất là nợ môi trường thiên nhiên, nôm na nợ ông Trời. Thế giới có quá nhiều kinh nghiệm về đấng tự nhiên, luôn luôn công bằng nghiêm khắc theo luật có vay có trả. Người dân Châu Âu quý rừng vì hậu quả những trận lụt thời Trung cổ. Người Phù Nam vùng Nam bộ, mất cả dân tộc do những đợt hạn hán và nước biển mặn xâm nhập kéo dài. Nói chi ở Phan Thiết, cứ ham hút cát làm công trình lấn biển bán đất ở Đức Thắng Lạc Đạo, thì chắc chắn khu vực Đức Long Tiến Thành sẽ sớm muộn ra đi. Vừa qua, các tỉnh miền Trung bán cát biển cho Singapore, xứ đảo người ta nở ra và dọc ven biển xứ mình thì bị xói lỡ. Kiên Giang lấn biển thì Cà Mau, Bạc Liêu mất đất. Đà Nẳng nở ra khu resort ven biển lấy cát từ Cửa Đại Quãng Nam thì đất các khu nghĩ dưởng Hội An teo tóp lại cũng là bình thường. Cát tặc lộng hành, Bắc Giang chịu ăn thì Chủ tịch Bắc Ninh phải cầu cứu. Mới nói về cát là đã thấy sợ, huống chi về rừng, về sông rạch, về dầu khí, về các mỏ khoáng sản nằm sâu dưới đất như sắt vàng than bauxite... Lịch sử thế giới cho thấy, nhân quả vô thường nhiều nơi nhiều nghĩa, nhưng lòng tham lớn nhất vẫn do con người và thông qua chế độ thống trị quan quyền, ăn trên ngồi trước cầm đầu nắm cổ người dân, khinh suất lộng hành. Không sao, hết mưa trời lại sáng...
Hôm nay, lội mưa bắt mệt, xem hình mấy bạn nữ 72 yêu đời nhí nhảnh hội ngộ bên vườn hoa anh đào tận xứ cờ hoa, chạnh lòng viết tào lao nói bậy chuyện thời sự cho vui. Nói gì nói, vẫn thích mấy bạn 72 mình ngày càng giàu, để còn về còn đi còn uống chung ly cà phê buổi sáng, nhưng mong... đừng ác với người khác và né đụng với ông Trời. Nếu tệ lắm, không biết làm gì để giàu, các huynh đệ PBC trên thế giới nhớ về VN chạy xe ôm làm nhà biệt thự theo gương thằng cha phó ban nội chính Đắc Lắc (xem thêm tin trên mạng).
Xứ người, xứ ta, xa mãi, không biết bao giờ tiệm cận
Phạm Sanh PBC72

No comments:

Post a Comment