Monday, September 28, 2015

Thống kê thế giới về Việt Nam


Dân số
 Việt Nam hiện nay có dân số ước tính khoảng hơn 93 triệu người, đứng hàng thứ 13/243 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Dân số là một trong những đơn vị chính được dùng để đánh giá độ lớn và nhỏ của một quốc gia. Việt Nam đứng hàng thứ 13 có dân số đông nhất thế giới.Bởi vậy, xét về mặt dân số, Việt Nam không phải kém.

Diện tích:
image

Việt Nam có tổng diện tích đất liền khoảng 331,210 km2, đứng hàng thứ 61/189 quốc gia trên thế giới. Diện tích quốc gia cũng là một trong những đơn vị chính dùng để đánh giá độ lớn của quốc gia. Ở vị trí thứ 61, Việt Nam thuộc nhóm 1/3 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới.Bởi vậy, xét về mặt diện tích, Việt Nam không phải là kém.

Duyên Hải:

image

Việt Nam là một quốc gia có địa thế rất đặc biệt; vừa tiếp diện biển ở phía Đông, vừa dựa vào rừng cây và cao nguyên ở phía Tây. Việt Nam đứng hàng thứ 33/154 quốc gia có bề dài duyên hải dài nhất thế giới với chiều dài duyên hải 3,444 cây số. Nên biết rằng, có 47 quốc gia trên thế giới hoàn toàn nằm trong lục địa (không tiếp diện với biển) và 35 quốc gia có chiều dài duyên hải chưa đến 100 cây số. Bởi vậy, xét về mặt bề dài duyên hải, Việt Nam không phải là kém.

Rừng cây:
image

Việt Nam có tổng số diện tích rừng đứng hàng 45/192 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới với tổng diện tích rừng là 123,000 cây số vuông. Rừng Việt Nam được xếp loại rừng có hệ sinh thái đa dạng và đặc biệt.Mặc dù rừng cây ở Việt Nam bị khai thác một cách bừa bãi, nó vẫn nằm ở vị trí 1/3 các quốc gia đứng đầu về diện tích rừng.Bời vậy, xét về mặt diện tích rừng cây, Việt Nam không phải là kém.

Đất canh tác:

image

Việt Nam có tổng số đất canh tác là 30,000 cây số vuông, đứng hàng 32/236 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Tổng số lượng lúa được Việt Nam canh tác đứng hàng thứ 5 trên thế giới trong số 20 quốc gia canh tác lúa gạo. Xét về mặt đất canh tác (và đặc biệt canh tác lúa gạo), Việt Nam không phải là kém.

Việt Nam không nhỏ với đơn vị kích thước, dân số, đất đai, biển đảo, rừng cây v..v… nhưng lại yếu kém về phát triển kinh tế, giáo dục, xã hội, và văn hóa… do quản lý rất tồi:

1. Giáo dục:

image

Theo chỉ số Human Development, Việt Nam đứng hàng 121/187, có nghĩa là dưới trung bình. Không có một trường đại học nào của Việt Nam được lọt vào danh sách trường đại học có danh tiếng và có chất lượng.

2. Bằng sáng chế:

image

Theo International Property Rights Index [8], Việt Nam đứng hàng 108/130 tính theo giá trị trí tuệ, có nghĩa là gần đội sổ.

3. Ô nhiễm:
image
Theo chỉ số ô nhiễm, Việt Nam đứng ở vị trí 102/124, gần đội sổ danh sách.

4. Thu nhập tính theo đầu người:
image
Tuy thu nhập quốc gia của Việt Nam đứng hàng 57/193, Việt Nam lại đứng hàng 123/182 quốc gia tính theo thu nhập bình quân đầu người. Có nghĩa là Việt Nam đứng trong nhóm 1/3 quốc gia cuối bảng có thu nhập đầu người thấp nhất.
5. Tham nhũng:

image
Theo chỉ số tham nhũng mới nhất của tổ chức Transparency International, Việt Nam đứng hàng 116/177 có nghĩa là thuộc 1/4 quốc gia cuối bảng.

6. Tự do ngôn luận:

image
Theo chỉ số tự do ngôn luận (freedom of press), Việt Nam đứng vị trí 174/180, chỉ hơn Trung Quốc, Bắc Hàn, Syria, Somalia, Turkmenistan và Eritrea, có nghĩa là nằm trong nhóm 1/20 thấp nhất thế giới.

7. Phát triển xã hội:

image
Theo chỉ số phát triển xã hội, Việt Nam không có trong bảng vì không đủ số liệu để thống kê. Trong khi đó, theo chỉ số chất lưọng sống (Quality of Life) thì Việt Nam có điểm là 22.58, đứng hàng 72/76, có nghĩa là gần chót bảng.

8. Y tế:

image
Theo chỉ số y tế, sức khoẻ, Việt Nam đứng hàng 160 trên 190 quốc gia, có nghĩa Việt Nam đứng trong nhóm quốc gia có tổ chức y tế tệ nhất.

Việt nam có đầy đủ tiềm năng nhưng tại sao tụt hậu ngày càng xa sau các nước khác? Câu trả lời trước hết xin dành cho những cơ quan lãnh đạo Việt Nam, kế đến là các nhà văn hóa & xã hội, cũng như đạo đức học & giáo dục học.




Gặp Lại Bạn Xưa / Trần Phan Sơn PBC72

\
Còn gì vui hơn được gặp lại.
Bạn cũ bao ngày mãi xa xôi !
Dẫu nét thời gian màu sương khói
Vẫn cười rạng rở nét duyên xưa !
Chợt nhớ năm nào ngồi chung lớp.
Vui đùa chọc ghẹo thật vô tư.!
Đâu nghĩ thời gian trong thoáng chốc.
Bỗng ngoãnh lại nhìn ! đã già ư ?
Đã già nhưng tình chẳng già bao !
Vẫn đùa vẫn ghẹo như thuỡ nào !
Bạn ơi hãy đến cùng vui nhé !
Đời có là bao chớ hững hờ !

OM( son quay!)

Sunday, September 27, 2015

Giọt Lệ Cho Ngàn Sau / Từ Công Phụng - Đặng Tỵ PBC72


VIDEO

Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người
người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau
Thoáng như chiếc là vàng bay
mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ
Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên nụ cười mưa trên tình người
lệ nào em sẽ khóc ngàn sau

Với đôi tay theo thời gian tôi còn
một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang
Lá vẫn rơi bên thềm vắng
từng thu qua, từng thu qua võ vàng
Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời
lệ này em sẽ khóc ngàn sau ...

Một mai khi xa nhau
người cho tôi tạ lỗi
dù kiếp sống đã rêu phong rồi
Giọt nước mắt xót xa
nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái

Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời
Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau
Sống buông xuôi theo ngày tháng
từng thu qua vời trông theo đã mờ
Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi
Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi
Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi ...

Tình Khúc Bản Tình Cuối - Ngô Thụy Miên / Tỵ Đặng PBC72

 
Video
Mưa có rơi và nắng có phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ,
mơ trăng sao đưa đến bên người.
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.


Mây có bay và em có hay
ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
Ta đã say hồn ta ngất ngây
men yêu thương đã thấm cuộc đời.
Một lần nào đó bước bên em âm thầm
một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

Mưa đã rơi và nắng đã phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.

Saturday, September 26, 2015

Cô Ung Thu Hà cựu Giáo Sư Trung Học Phan Bội Châu Phan Thiết


Kindred Hospital 
200 Hospital Cir room # 239 
Westminster, CA 92683 
714-893-4541


Các bạn ở xa có thể Viber trực tiếp đến cô qua số cell714-657-9861 hoạc viết thư và chụp hình chuyển đến e-mail:PbcHoiNgo@gmail.com 

Hôm nay 9/26/2015 lúc 3pm Chị Hoa và người em đến thăm cô Hà, các chị rất vui và không ngờ sức khỏe của cô Hà thật tốt, cứ ngỡ rằng đến thăm một người bệnh nằm ủ rũ trên giường, các chị Hoa từng là bạn với Cô Hà từ lúc 15 tuổi và cùng học với nhau ở Sàigòn và liên lạc nhau cho đến nay chị đã 72 tuổi, một quãng đời dài và tình bạn gần 6 thập niên, Ba chị Hoa từng làm Trưởng Ty Ngân Khố tại Phan Thiết, những quãng đời dài các chị và cô Hà trao đổi nhau từ những ngày đi học chung ở Sài gòn, rồi Cô Hà về Phan Thiết đi dạy học 7 năm, rồi những quãng đời sau năm 75, vượt biên, đoàn tụ và câu chuyện càng lúc càng hấp dẫn, thu hút và thật vui, gia đình chị Hoa có 12 chị em chị là người thứ 2 và chị có nhắc đến các em Minh , Mẫn PBC72 hay PBC73 hy vọng qua trang FB này các bạn có thể liên lạc nhau.
Sức khỏe cô Hà rất tốt. Chương trình điều trị rất khả quan và hy vọng 3 tuần lễ nữa cô sẽ được xuất viện. 
Hàng ngày vẫn có những thân hữu đến thăm Cô và nhất là các CHS/PBC đến thăm rất đều đặn, Cô Hà cho biết trưa nay Mỹ Vân PBC76 cũng vừa đến thăm và vừa ra về.
Tuần sau tôi sẽ in ra tất cả những thiệp, những lời nhắn thăm hỏi và sẽ trao tận tay cô Hà.
Cô nhờ chúng tôi chuyển lời cám ơn đến tất cả các bạn đã quan tâm đến sức khỏe của cô và những thăm hỏi thật lưu luyến đến cô, và tôi cũng đã chuyễn lời thăm hỏi Cô của các bạn qua FB, email và lời nhắn trên phone.

PBC Hội Ngộ tường trình từ Quận Cam Nam California

Thác Bà - Tánh Linh / Bình Thuận


Một phần thác Bà phía hạ lưu. Ảnh: H.T.T
Hoang  tịch
Tháng 6 năm nay, lần đầu tiên tôi đến thác Bà sau  hàng trăm lần đi về Tánh Linh trong  hơn 20 năm làm việc tại Báo Bình Thuận.  Đúng như tôi  hình dung  bao năm  nay, thác Bà  đã không hùng vĩ hơn những con thác tôi gặp trên đường Đông Trường Sơn  gần ngã ba biên giới, hoặc những con thác giữa rừng núi của hai tỉnh Mondokiri và Krachie, miền Đông Bắc Campuchia  trong nhiều năm trước đó, nhưng bù lại đây là con thác chứa trong lòng  nó  sự hoang tịch vì nằm giữa Khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông, vốn ít người lui tới.
Độ cao thác không lớn, thiếu cảnh khối nước khổng lồ trắng xóa đổ từ trời cao xuống, sương khói bồng bềnh như mây sa, nhưng bù lại, rừng  hai bên bờ thác khá dày, với hàng trăm cây gỗ quý được gắn biển tên, thật sự tạo nên sự hấp dẫn riêng có. Sau những phút đắm mình trong làn nước mát lạnh, người ta có thể leo lên những hòn đá tảng, treo võng  dưới cây rừng nói chuyện phiếm, đọc sách, thư giãn, làm mọi chuyện tùy thích miễn sao không gây hại đến tài nguyên rừng…
 Hấp dẫn du khách
 Có lẽ vì vậy, nên hôm tôi đến thác Bà  dù trời mưa vẫn có khá đông thanh niên  nam nữ lui tới. Có không ít bạn trẻ, mang thức ăn, ở lại thác  gần như  cả ngày. Điều đó nói lên thác Bà thực sự hấp dẫn với nhiều người. Tuy nhiên, một điều đáng quan ngại là có quá nhiều rác quanh thác, đa phần là rác khó hủy. Rác trong khe đá,  trong rừng cây, rác trôi theo nước về vùng hạ lưu.  Anh Ngô Văn Tuấn, người bạn cùng đi với tôi hôm ấy kể:  Người ta mang cả gà đến đây rồi  luộc hoặc nấu cháo... vì vậy về lâu dài thác sẽ bị ảnh hưởng. Quả thật thế, vào buổi sáng hôm ấy, có không ít bạn trẻ  bày “tiệc” là những thứ mang theo từ nhà trên những tờ giấy báo trải  trên những hòn đá bàn giữa lòng suối. Khá nhiều lon bia được mở và sau đó lon bia được vô tư thả xuống lòng suối, cùng với chai lọ xì dầu, tương ớt… Lòng suối sâu buộc phải đón nhận tất cả do con người thải ra.
Lối vào thác Bà. Ảnh: H.T.T
Nghĩ cách đánh thức tiềm năng
 Có thể nói thiên nhiên thác Bà là một thắng cảnh, mặc dù không được xếp vào hạng danh thắng, nhưng rõ ràng có sức hấp dẫn. Thác chứa trong lòng nó tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái và du lịch Mice. Đi thác Bà hôm nay,  thấy sự hoang tịch của thác càng thấy tiếc vì bởi nó còn  thiếu bàn tay của con người biết tổ chức chạm đến,  cũng như đánh thức tiềm năng du lịch.  Buổi chiều hôm ấy, tôi ở nhiều giờ bên thác, lặng ngắm nó và  đặt nó trong sự so sánh  với đảo Sentosa của Singapore vào những năm 1970, khi chính phủ Singapore quyết tâm biến một hòn đảo đa phần là cát và vài quả đồi nhỏ thành khu du lịch. Rừng đã được trồng, rất ít cây thiên nhiên. Hầu như 90% những gì có được của Sentosa đều do bàn tay con người.
Cách đây chừng 10 năm, khi tôi đến Sentosa thì ngay từ trên tháp treo vượt biển, mặc dù vẫn biết quang cảnh ở bên dưới có thể hấp dẫn song từ trong trái tim của một người  yêu quê hương mình, tôi vẫn cho rằng: ở Việt Nam có nhiều nơi, nếu biết khai thác sẽ gấp mười lần, hai mươi lần lần Sentosa.  Điều đó được chứng minh khi tôi, thay vì quá chú ý đến trò biểu diễn của cá voi, đã rời con đường nhựa đi vào hai bên rừng, nơi được giới thiệu là có động vật hoang dã. Và quả thật rằng trên đảo Sentosa, người ta biết cách đưa về đây hàng  triệu con bướm, cũng như biết cách giữ chúng trong một khu vực để nhiều người người đến thưởng lãm. Thỉnh thoảng đi trong rừng trồng lại gặp những con khỉ chuyền cành, hoặc sóc. Phần lớn  được tạo dựng nhưng rõ ràng nó đã giúp Singapore buộc người  đi du lịch móc ví tiền.
Đối sánh đó mỗi lúc một lớn dần trong tôi khi hình dung: Ven bờ của thác Bà, dưới tán cây rừng là những lối mòn sạch sẽ, dẫn đến những căn nhà gỗ nhỏ khuất biệt, có nước hợp vệ sinh, chiếc bếp Hoàng Cầm nhỏ để có thể  nấu một số món ăn cho du khách thì thác Bà sẽ hút hàng đoàn người tìm về, những người muốn  sống trong khung cảnh thiên nhiên. Một số  dãy quán  được dựng lên bên thác, với yêu cầu không được tác động hoặc phá hoại cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ thật tốt môi trường thì thác sẽ đi vào bộ nhớ của nhiều người ưa sự lãng mạn. Cần nói thêm, rừng quanh thác đa phần là gỗ quý. Chỉ cần  một kiểm lâm viên thạo nghề, đứng ra hướng dẫn cách nhận biết từng loại cây rừng, cách quan sát cây trong rừng để nhận biết phương hướng, tránh lạc rừng, với một mức học phí thấp thì sẽ không ít người có nhu cầu hiểu biết đăng ký học (như một kỹ năng sống). Tuy nhiên, để làm được điều đó cần đến một nhà tổ chức có tài, có viễn kiến, không vồ vập cái trước mắt mà hướng đến  lâu dài; không muốn vặt lông gà ngay khi trông thấy mà muốn đàn gà phát triển… Và nữa, cần đến sự chung tay của nhiều ngành, nhiều cấp với một nguyện vọng tha thiết là đánh thức tiềm năng của vùng đất, của thác bà, cao hơn nữa là phát triển quê hương… Không có những điều đó thì thác Bà sẽ vẫn phát triển trên giấy, trong chương trình của các kỳ hội họp…
Hà Thanh Tú

Ru Em !!! Hồng Nhung


Ru Em !!!

Ru em đầu con gió, em hong tóc bên hồ
Khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá
Ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa
Ru cho bầy lá nhỏ rụng đầy một mùa thu

Ru khi mùa mưa tới, ru em mãi yêu người
Ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái
Ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai
Ru em ngồi yên đấy, ru tình à ơi
À a a á à a a ời
À a a á à a a ời
Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru người ngồi mãi cùng tôi

Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng
Ru bay tà áo rộng, vùa tình tôi chắp cánh
Ru trên đường em đến, xôn xao từng tiếng chim
Ru em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm

Ru em tình như lá trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên đấy tôi tìm cuộc tình cho

ĐƯỜNG VÀO TUỔI THỌ


Tôi viết bài này, xin gởi đến những ai đã bước vào tuổi thọ, tuổi sáu mươi. Ông bà ta ngày xưa thường bảo “nhân sinh thất thập cổ lai hi”, Bỡi vì thời xa xưa rất hiếm người sống đến tuổi bảy mươi. Ngày nay con người sống bảy mươi tuổi là chuyện bình thường có lẽ do dinh dưỡng tốt, thuốc men nhiều, tinh thần thoải mái nhờ vào những chương trình an sinh xã hội, du lịch, vui chơi cho những người bước vào tuổi cao niên.
Tuổi thọ được sắp xếp thành năm cấp:
* Cấp một là tiểu thọ, tuổi từ 60 đến 69
* Cấp hai là trung thọ, tuổi từ 70 đến 79
* Cấp ba là thượng thọ, tuổi từ 80 đến 89
* Cấp bốn là đại thọ, tuổi từ 90 đến 99
* Cấp năm là bách tuế, tuổi từ 100 trở lên
Ngày nay” nhân sinh bách tuế cổ lai hi” cũng còn phải xét lại, vì nghe đâu khoa học hiện đại đang tiếp tục nghiên cứu giúp con người giảm thiểu đến mứt tối đa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ một cách nhân tạo, như lấy tinh trùng của người đàn ông khoẻ mạnh, đầu óc thông minh, cấy vào dung chất miễn nhiễm, sau đó cho kết hợp với loại trứng được chọn lựa kỹ càng từ người đàn bà tốt nhất. Sự kết hợp này được nuôi dưỡng bằng bào thai nhân tạo điều khiển bỡi hệ thống computer, trong trạng thái vô trọng lực, có nghĩa là ở ngoài hấp lực của quả đất. Như vậy trong tương lai loài người sẽ thông đạt hơn, không còn cảnh kẻ ngu lộng hành như bây giờ, giày xéo, áp bức, khủng bố lẫn nhau, và dĩ nhiên là tuổi thọ đích thực sẽ cao.
Trong những ngày sinh nhật, ngày tết, người ta thường chúc thọ nhau sống lâu trăm tuổi, có nghĩa con người ai cũng muốn sống càng lâu càng quí. Nhưng suy nghĩ cho kỹ, con người bước vào tuổi thọ là bước vào đoạn đời buồn vui lẫn lộn:
- Vui vì không còn vất vả, lo âu vì miếng ăn, cái mặt cho bản thân và gia đình
- Vui vì nhìn thấy con cái khôn lớn, học hành thành đạt, có đôi có bạn, công ăn việc làm ổn định, bước vào giai đoạn lập gia đình.
- Vui vì có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, du lịch với người bạn đời và bạn đồng niên.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng qua chỉ có nỗi buồn là không nói nên lời.
- Mỗi lần nhìn vào gương soi, đàn ông trên mặt đã hình thành nhiều nếp nhăn, đàn bà nơi nào cũng bị xệ bỡi những cơ bấp bắt đầu biến đổi không còn căng phồng như ngày nào, tóc biến màu xam xám, màu buồn.
- Các ông được trời ban thưởng thêm tiếng ngáy ngủ, riêng cái này đã làm phiền rất nhiều người chung quanh và nhất là bà bạn đời đêm đêm nằm trằn trọc bên cạnh bỡi tiếng ngáy ngủ càng lúc càng to, càng khó nghe và dường như kéo dài mãi điệp khúc buồn, cho đến khi trở mình mới tạm ngưng.
- Còn đàn bà thì sao?!
- Đàn bà cũng có ngáy ngủ, nhưng ít thôi không đáng kể, nên coi như không có. Chứ nếu như đàn bà cũng bạo ngáy ngủ như đàn ông thì ôi thôi giống như hai chiếc xe cũ đang chạy đua lên dốc, thì không biết ồn đến cỡ nào?!, buồn đến cỡ nào?!
- Buồn vì cơ thể bắt đầu suy yếu đi, là cơ hội tốt cho nhiều căn bệnh xâm nhập và nhiều biến chứng phát sinh như thận suy, gan yếu, cảm cúm, dị ứng, cao áp huyết, cao máu mỡ, cao đường, hô hấp khó khăn, đau nhức cơ bấp, lạnh nóng bất thường, nắng không ưa mưa không chịu, vân vân và vân vân.
- Buồn vì thỉnh thoảng cảm thấy tê tê phần ngực bên trái đó là chứng bệnh tim. Những người lúc còn trẻ yêu nhiều, yêu chồng chất khi về già tim yếu càng nhanh, nhất là những ai có tâm hồn lãng mạn như văn thi sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, thường thì tim của họ làm việc nhiều hơn những người bình thường. Con tim những người này thường hay rung động bất chợt và mãnh liệt trước mọi đối tượng thích nghi, cũng giống như cơn động đất cấp bảy, cấp tám vậy, chỉ khác ở chỗ cơn động đất thường gây thiệt hại, còn con tim rung động luôn cho đời niềm vui qua tiếng hát lời ca, câu thơ, bài việt, yêu thương đậm đà. Nhưng con tim rung động không đúng nơi, đúng lúc cũng là tai hoạ đấy, nỗi buồn là đây.
- Buồn vì ở các nước văn minh, con cái lớn khôn thường không có thì giờ kề cận, săn sóc cha mẹ, cho nên những ai bước vào tuổi thọ cũng phải tạo cho chính mình và bạn đời của mình chương trình sống vui, sống khỏe, đừng nhìn bóng câu qua cửa sổ để mà buồn, bỡi vì theo luật tự nhiên “nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử” con người phải trải qua sinh, gìa, bệnh và chết, tre tàn măng mọc. Đừng co ro nhìn đời bằng những vết thời gian hằn trên khuôn mặt mà đâm ra ngán ngẩm, vô vị.
Chương trình cho cuộc sống tuổi cao niên như thế này:
- Ghi tên gia nhập Hội Cao Niên nơi gần nhất để dễ bề đi lại, tham gia những cuộc vui ngoài trời dành cho người lớn tuổi, có sự trợ giúp của chính phủ (cái này không có ở các nước trong khối thứ ba).
- Tập đánh cờ tướng, chơi các loại bài, tập sử dụng computer, máy chụp hình, máy quay film…để sau này vào Viện Dưỡng Lão sẽ không thấy cô độc, trống rỗng.
- Tập thiền để thấy cái ta hoà nhập với trời đất bao la, nhẹ nhàng, thống khoái, giảm đi phiền muộn và bệnh tật.
- Đi chùa, đi nhà thờ, niềm tin chính là nguồn cội của tình thương, lòng vị tha và lương thiện, giúp cho tâm thân thường an lạc
- Ăn uống điều độ, thực phẩm nhẹ ôn hoà, không dùng nhiều thức ăn uống có nhiều kích tố như: rượu, café, sâm, cá sống, thịt bò nửa sống nửa chín “rare/medium rare”, những loại gia vị mạnh, thuốc lá, thuốc kích thích…, những thứ này không làm tốt cho cơ thể về chiều.
- Đi bộ, bơi lội giúp cho những tế bào trong cơ thể tránh bớt sự lão hoá, khoẻ hơn, sống lâu hơn.
- Thăm bác sĩ gia đình mười hai lần trong một năm. Nếu cần thăm viếng bác sĩ đặc biệt và bác sĩ chuyên khoa tùy theo tình trạng diễn biến của cơ thể.
- Tránh nghe nhạc buồn, vọng cổ thương tâm, văn nghệ, film ảnh hãi hùng, giật gân, những thứ này sẽ làm tuyến nước mắt bị khô vì khóc nhiều làm mắt mau suy yếu, và nhất là tim mạch dễ bị xáo trộn đưa đến tình trạng chấn động tim “heart attack” rất nguy hiểm cho tính mạng.
- Không tức giận điên cuồng, không bạo hành với người khác, tránh căng thẳng, đừng cuồng ngông, những cái này dễ tăng áp huyết, đưa đến “stroke”, nguy hiểm cho chính mình và làm khổ người thân.
- Thành tâm, thật thà, vui vẻ, cởi mở, thực tế, thấu hiểu, vị tha với tất cả mọi người, như vậy tâm hồn sẽ thanh thản, nhẹ nhàng, yêu đời hơn, vui vẻ hơn, làm tươi tỉnh “refresh” nhiều tế bào yếu kém suy nhược trong cơ thể, đưa chất sống lên cao.
- Đừng tự lừa dối mình, cái này đích thực rất quan trọng cho cuộc sống, không ai đau khổ hơn kẻ tự đánh lừa mình, bỡi vì kẻ tự đánh lừa mình sẽ luôn sống trong lo âu, bất an, ích kỷ, cũng giống như kẻ phạm tôi sát nhân, những kẻ tội đồ của dân tộc, luôn lôi kéo người chung quanh đi vào quĩ đạo không tưởng, từ đó sinh ra tính dã man trong sự khiếp nhượt, không tốt cho mọi lứa tuổi, nhất là cao niên.
- Không nên lái xe đường xa nhiều giờ, nhiều ngày, lúc đó cơ thể và đầu óc mệt mỏi, không an toàn cho chính mình và cho người đi chung.
- Khi lái xe tránh vượt đèn vàng, sử dụng đèn hiệu khi cua trái hoặc cua phải, không chạy quá tốc độ qui định trên đường phố, luôn giữ khoảng cách an toàn cho xe mình, tránh sử dụng còi xe thường xuyên, tránh lái xe trên đường ưu tiên dành cho xe bus, giữ “lane” chạy chậm trên hiway. Những điều này giúp người cao niên gìn giữ trí nhớ tốt, minh mẫn hơn, và tránh phiền toái.
- Nên sử dụng xe vận hành cả bốn bánh “all wheel driver”, an toàn hơn cho mùa đông, khi cần lái xe mùa đông, trong xe phải có đầy đủ những dụng cụ chống lạnh, chống mù gương như găng tay, đèn cầy, đèn pin, bật lửa. Bên trong phía sau xe “trunk” phải có một cái xẻng xúc tuyết “showel” và một bao nhỏ chứa đầy cát, phòng khi xe bị kẹt tuyết.
Ông bà ta thường bảo ”công việc do người, nhưng thành bại do trời”, tuy nhiên con người với tấm lòng nhân hậu, trước sau như một, rộng rãi bao dung, hoà đồng, đoàn kết, coi quê hương đồng bào là máu thịt của mình, không ngại khó, không sợ nguy, cộng thêm tính liêm cần, óc tổ chức, lấy văn hóa làm căn bản phát triển, lấy đạo đức, thiện tâm và tuân thủ luật pháp làm căn bản ổn định xã hội. Có như vậy nước sẽ phú cường, nhà sẽ bình an, và con người sẽ hạnh phúc. Đó chính là chút tâm niệm của người vừa bước vào tuổi thọ như tôi. Thành tâm chúc lành đến tất cả mọi người.
LNguyen suutam

Bốn người bạn / Phạm Sanh, P3/B2


Sáng 23/9 theo lệnh MQ, họp mặt bạn bè tại quán cà phê De la Poste gần nhà thờ Đức Bà, có đứa trên 40 năm mới gặp, già hơn mập hơn, nhưng vẫn đùa giởn như xưa. Tối về nhớ ai ngũ không được, lại mở trang hội ngộ PBC, xem hết chuyện này đến chuyện khác, gặp chuyện 3 người bạn có nhắc về người cậu vừa mất ở Mỹ của mình, đọc đi đọc lại không chán, xem hình có cậu Chính cậu Chà… Tự nhiên lại muốn viết về chuyện 4 người bạn. Chuyện bắt đầu từ đệ tam, sau những cuộc chia tay và hội ngộ quần hùng đệ  tứ. Nhưng nói trước, chuyện kể này hơi buồn, chỉ dành cho các Bạn đang không được vui, xem cho buồn ngũ thì tốt hơn.
Bốn người đếm cho ngắn chứ bạn bè năm châu nếu kể cả luôn vợ chồng bồ bịch phải hơn bốn trăm, chưa kể mấy đứa mất dạng biền biệt như NVT, CNS, VKT, PVM, TDP, TPP, TNL…, dài lắm nhớ không hết. Bốn thằng gồm MĐ, TQ, NL, đương nhiên phải có tôi, nếu không ngu gì kể lễ. Thân nhau 3 đứa từ đệ thất thì có TQ và NL, đến đệ tam thì có thêm MĐ, và cũng đến đệ nhất thì MĐ vào Sài Gòn học, sau đó đi du học nước ngoài không biết nay về đâu, hy vọng còn sống vì không nghe ai nói đã chết, vái đừng tàng tàng như NDHD, học kỹ sư xong ngồi nhà mò ô chử Sudoku. Bốn đứa thân nhau, thân đến nỗi nhớ tên nhớ chuyện ông bà cha mẹ (cả mẹ kế) anh chị em từng đứa, sát sao nhất là tình cảnh mấy đứa em gái, luôn châm chọc cho bạn giận để vui là chính. Được quan tâm nhiều nhất là HH, em TQ, học sau một lớp, hiền nhút nhát chỉ cười ít dám nói tiếng Việt, sợ trật. Các năm thi nhóm bạn thân thường kéo nhau về nhà học chung, nhiều khi ngũ chung. Má TQ nấu cơm cho ăn để học, lần đầu tiên biết ăn cơm gia đình người “Tàu” phải tự bới tự gắp. Mẹ NL thì nấu khoai nấu bắp, cũng ăn để mà học. Mẹ MĐ thì mỳ quãng, bánh canh…, cũng nhắc ăn nhiều để học giỏi. Chán thật, sao lúc nào cũng ăn, cũng học. Giờ, ba bà mẹ đã đi xa, HNL cũng đã theo mẹ, TQ và MĐ không theo mẹ ruột mà theo mẹ mấy đứa nhỏ thật xa ở xứ người, tôi vẫn ngày tháng ê a bắt mấy ông bà nội sinh viên thế hệ HCM ráng học để mà ra trường có ăn.
Nói chuyện ăn học là tôi lại ngán tới cổ. Nhà nội Xóm Câu Đức Long, xứ biển nghèo thích ăn hơn học. Nếu không nhờ bên Ngoại Đức Thắng Phú Trinh có ăn lẫn học, chắc tôi bây giờ nếu không là chủ ghe lưới cào cũng là tài công tàu gỗ đánh bắt cá ngừ đại dương xa bờ ở tận Trường Sa hoặc câu cá mập tận xứ Philippin. Tiểu học ở với bên Ngoại. Nhờ ở với cậu Tám mới biết cậu Chính cậu Chà, nhờ ở với cậu Vân mới biết Thày Tùng từ nhỏ. Các bạn của 2 cậu, cứ gặp nhau ở nhà đường Duy tân là nhảy đầm, uống rượu Tây, đánh bài, bàn chuyện tán gái. Tôi chỉ loáng thoáng nghe lóm chuyện người lớn vì không hiểu tiếng Tây và còn phải canh cửa, chạy đi mua bài mua rượu mua thức ăn cho mấy cậu. Ở với Cậu Dì từ nhỏ, tôi bắt đầu nghe chuyện ăn học, nhập tâm từ từ. Sau này nói ăn học là tôi luôn nhắc mấy đứa em phải mang ơn nhà Ngoại. Không có nhà Ngoại chắc tôi không thấy được trường Phan Bội Châu, nói chi có cả đám bạn trai thanh nữ tú (lúc còn nhỏ).
HNL rất hiền, ba làm công chức Ty Công chánh, mẹ L. vợ công chức thời trước 75 chỉ lo nội trợ. Nhà HNL đông con không thua gì nhà tôi, anh em đều vào PBC, có cả HNH cùng học khóa 72, lớp P2 chị TS thì phải. Chơi thân, HNL. có nói dòng dõi gia đình gốc quan lại ngoài Huế, chỉ có ba của L. theo nghề trắc địa qua tận Kampuchia gặp được mẹ L., tôi nghĩ thầm hèn chi anh em đều được “ăn học” và hiền. Nhớ câu chuyện L. kể về tính thanh liêm của ông già, có lần nhà thầu giả vờ gửi lại dưới gầm bàn một gói tiền lớn, ông cụ xin phép trả lại không lấy. Sau này ra đời mỗi khi ai làm tương tự điều này với tôi, tôi nhớ đến ông già L. và cũng từ chối không nhận, tin hay không là tùy mấy bạn. HNL có ông ngoại trước sống ở K. , cáp duồng chạy về VN, hàng ngày ông đi lang thang, thu lượm giấy vụn đem về nhà, không phải để dành bán ve chai, mà đốt sạch vì cho rằng không nên để chữ nghĩa Ông Bà lăn lóc dơ dáy ngoài đường, cũng là chuyện ăn học. Vào Sài Gòn, HNL, HTQ, VTT học chung trường Nông Lâm Súc với Minh (A), ở chung nhà trọ chợ Nanchy (có cả NT, sau này đổi sang họ Mai…). Mỗi lần xuống thăm chơi là thấy mấy bạn ôm cour thực vật sinh vật gì đó dày cui toàn chữ La tinh ngoằn nghèo, uống cà phê vợt lén nói xấu M., lúc này nổi nhất trường NLS, mấy lớp đàn anh theo cả bầy đàn. Thỉnh thoảng các bạn rủ tôi lên thăm trường NLS, giới thiệu “lầu xanh”, ăn chè rồi về lại SG, rảnh thật. Sau 75, HNL chuyển qua BK học Thủy lợi chịu trễ 1 năm, HTQ, NTM vẫn còn tử thủ NLS.
Những ngày trước khi HTQ ra đi, nhóm bạn thân cũng rất buồn. Học xong, không được phân công nhiệm sở. Bà con, gia đình đi hết chỉ còn người cha từ lâu không còn sống chung ở lại BMT thì làm sao Q. ở lại, tình bạn không đủ sức giữ bạn tôi trong những ngày Sài Gòn vô cùng hỗn loạn. Những lúc theo Q. lên nhà quen mượn vàng để nộp, những lúc ngồi cà phê tại nhà vợ L., những lúc nằm ngũ chung tại ký túc xá Bách khoa, tôi có cảm giác Q. có cái gì muốn nói nhưng không thể nói. Ân hận mãi, ngày Q. cùng gia đình ra đi, tôi không có mặt tại bờ biển PT, hình như chỉ có L., có T…
Chuyện HNL ra đi cũng vậy. Mấy chục năm không nghe L. nói về căn bệnh ung thư. Đang đi dạy Cần Thơ, nghe điện thoại TVH, ngở ngàng nhưng như vậy là xong rồi. Về SG, lại nghe TVH gọi điện nhắc khẩn hơn, vội điện thông báo cho các bạn bè đồng nghiệp ngoài PT vào thăm, dặn dò đừng cho L. biết. Vào bệnh viện thăm, trúng ngay phòng một người thân trước đó đã nằm và đã mất, thấy lành lạnh. Những ngày còn lại nằm ở nhà, L. khá tỉnh, vợ L. cũng khá tỉnh, tôi thăm L. cũng tạo ra vẽ khá tỉnh, khuyên Lộc nếu khỏe lên ông Thày ở chợ Long Hoa Tây Ninh lấy thuốc Nam uống để an tâm hơn. Ra khỏi nhà L. là nước mắt cứ muốn trào, giờ phút sinh tử biệt ly sắp đến nhưng bạn tôi dường như chưa biết. Vài hôm sau, đang ở VT, L. điện thoại hỏi lại địa chỉ ông Thày, nói tôi gặp L. để bàn giao hồ sơ sổ sách tiền bạc Công ty mấy đứa làm ăn chung. Tôi nghẹn nhưng giả vờ nói mày còn khỏe không chết, bàn giao làm gì. Thật ra tôi dối, để bạn mình không nghĩ rằng sắp chết, mong rằng ơn cao Trời Phật cứu độ kéo dài mạng sống bạn thân nhất của mình càng lâu càng tốt. Nhưng bạn tôi vẫn chết sau đó vài ngày. Hôm đám tang L., bạn bè PBC đủ nhất, BK thì vắng nhiều, thôi kệ ai cũng có công việc riêng và lý do của mình. Tôi lên nghĩa trang Đa Phước sớm, ra ngay chỗ L. sẽ nằm, nhìn mộ người, nhìn trời mây, nhìn 2 lô đất mua sẳn của vợ chồng L. mà tôi khóc. Hôm đó có cả X. vào đưa đám, hỏi anh có nhớ em không, tôi cười nhẹ nhìn hình L. như cũng đang cười, muốn nhắn tôi nhớ bí mật đừng cho vợ L. biết. Ba tháng sau, Ba tôi mất. Về tang Ba, lại nghe H. đen, H. béo cũng vừa mất sau L.
Bạn bè 72 PBC đến lúc chia tay nhiều, tôi chỉ trách đường xa sao đi vội…
Phạm Sanh, P3/B2

Friday, September 25, 2015

Dương Cầm Du Mục / The Violinist


SEN TÍM / PBC71 HVK


Chuyện hôm nay có người yêu màu tím,
Màu tím gì người ấy cũng vẫn yêu.
Có ai hỏi vì sao người yêu màu tím?
Khó trả lời, người chỉ vào trái tim:


Trái tim ấy bốn mươi năm còn đập,
Đợi câu trả lời hoa tím có thủy chung?
Hay hoa tím em tặng anh là vĩnh biệt?
Kẻ San Diego, người vẫn ở lại Saigon...


Qua Cali, sân nhà bạn nhìn hoa mười giờ tím,
Tím cả lòng người lữ khách, tím cả trái tim.
Gặp nhau chăng? hay thôi nghĩ về hoa sen tím,
Mà em tặng anh nặng gánh một đời người.


Tìm nhau chăng? hay thôi để trái tim còn đập,
Tiết tấu của màu tím, màu thủy chung!
Bởi anh sợ gặp nhau trái tim già đã yếu,
Sẽ mất đi vĩnh viễn tím Liên Hoa!


Thôi cứ nghĩ tím kia là hẹn ước,
Tím thủy chung của duyên nợ lai sinh!
Thôi cứ nhắm mắt để còn thấy sen màu tím,
Màu sen Quán Thế Âm tím cả trời Cali...


HVK/PBC71

Thầy giáo dạy kèm luyện thi bất đắc dĩ / Hồ Văn Khai PBC71


Khai đứng chờ chú mười Hạo ở trước cửa nhà bảo sanh Phúc Hải.
Những cây trứng cá bên trường nam tiểu học hình như lúc nào cũng lấp ló những trái xanh, đỏ, vàng. Khai bỗng chợt nhớ mới ngày nào đó thật là gần, lúc tan học, nó, hai anh em Hạnh, Hiếu với Khoa và Lượm "ngũ quỷ" còn ráng ở lại leo lên mấy cây trứng cá, hái trái chọi nhau. Đứa nào thua chính là đứa mà áo trắng bị bệt đầy nhiều nhất những trái trứng cá chín vỡ. Và rồi vừa đùng đùng nhảy xuống chạy vội ra cổng sau, vừa réo gọi nhau "cai dù", khi bác cai trường ra xua đuổi! Hình như lúc nó học lớp ba, có lần 4, 5 đứa bị thày giáo Xuân bắt nằm dài trên bục đứng viết bảng mà quất cho mỗi đứa vài roi té khói! Hình bóng mấy đứa trẻ đen nhẻm, quần đùi xanh áo trắng ngắn tay ôm cặp xách cười đùa vô tư trên đường về nhà, cứ lúc ẩn lúc hiện!
Chiếc xích lô vừa đậu xịch lại bên lề đường, bác xích lô đã vội nhảy xuống yên xe, nâng bánh xe sau lên để càng xe hạ thấp cho bà bầu chậm chạp bước xuống. Người chồng thì phải, còn rất trẻ, liệng điếu thuốc đang hút dỡ và cái vỏ bao thuốc lá rubi quân tiếp vụ, dựng chống chiếc xe honda mới toang và lỉnh kỉnh tháo khỏi pọc ba ga một mớ khăn, mền, bình thủy,...
Khai bước tới mang giúp mấy thứ linh tinh đó để anh ta rảnh tay dìu bà vợ bước vào trong nhà bảo sanh. Mùi ête, mùi alcool y tế thoang thỏang dễ chịu. Bà thím tôi đang đi dọc theo mấy cái phòng sơn màu xanh lơ đã vội hối một cô phụ việc : xách đồ vào phòng số 7 đó nghe, sao lại để cậu hai con xách vô phòng mấy bà đẻ. Bà quay sang tôi : Con lên lầu đi, cô mụ Minh có chuyện gì muốn gặp con đó. rồi đi công việc với chú con sau.
Khai dạ một tiếng rồi bước ngang qua phòng đở đẻ trong cùng để lên lầu. Chợt thoáng thấy qua cánh cửa mở hé, mấy cô đở đẻ bợ một đứa nhỏ mới sinh da đen thui đang lớn giọng khóc oe oe! Khóc to họng như vậy thì chắc như bắp rang là con trai rồi!
Cô mụ Minh đưa mấy liển trầu và chục trái cau to xanh bóng cho Khai : "Trầu cau Hốc Môn của người quen từ Saigon mới đem cho hôm qua, con đem về bà nội và nói là cô biếu bà ăn lấy thảo nhe không"
...
Khai để bịch trầu cau lên ghế nệm, chú mười Hạo loáy hoáy đề máy chiếc xe hơi La Dalat, rồi lái chạy một vòng từ rạp hát Hồng Lợi, theo đường Bến Ngư Ông băng qua bến cá Cồn Chà, đánh một vòng vườn bông nhỏ, rồi mới chịu chạy xe về nhà chú Tải ở đường Nguyễn Du, đối diện rạp hát Lilas (?). " Ông chú mình đã quên ghé nhà thờ tự để đưa trầu cau cho bà nội, có lẽ cũng là vì chiếc xe hơi La Dalat cáu cạnh đầu tiên của Phan Thiết (?)!" Khai lầm bầm. " Đi bộ tắt bên hông trường nam tiểu học, rồi quẹo vào Nguyễn Du là thấy ngay nhà chú Tải billard chỉ ...30 giây. Thiệt là ông chú tui khoe xe đây mà!" 
ÔngTải, bạn cùng nhóm văn nghệ với ông Hạo (tay trống), thầy Chung Tâm Giao (tay guitar và mandoline),... bước ra cửa đến cây xăng (?) nơi chiếc La Dalat vừa đậu lại, bắt tay bạn, và quay sang Khai : "Chào cháu Khai. Chào anh tú tài xuất sắc, chào anh chủ tịch (?) ban đại diện học sinh, cháu của anh Tân Lập và me sừ Phúc Hải! Giỏi quá đó! Anh Đẩu ba cháu mà còn sống, chắc cam bái hạ phong đứa con này rồi"!
Khai lí nhí, cũng chưa kịp nói gì, thì ông Tải đã đưa tay ra. Khai bắt bằng hai tay, có cảm giác bàn tay ông đầy đặn, ấm áp và thân tình. Ông nói : " Chuyện là vầy. Chú có hai đứa con trai, thằng anh vừa rớt tú tài 1 tính sang năm thi lại vì còn hoãn dịch, đứa em nó đang học đệ nhị sang năm cũng thi. Chú nhờ cháu đến nhà kềm mấy em nó học thêm. Cháu cứ làm tới tới nếu mấy đứa không chịu học. Thầy là thầy, trò là trò.Thù lao không thành vấn đề. Mong cháu giúp cho chú! Sao. Anh Hạo có nói cháu nó trước vụ này chưa vậy?"
 Ông Hạo cười cười. Khai gải tai. Thật ra nó mới nghe lần đầu. Chú nó có nói trước cho nó biết gì đâu! Mà gia đình chú Tải thì nó có xa lạ gì. Chị Vân rất xinh đẹp lớn hơn nó vài tuổi. Thằng Tài thua nó 1 tuổi, tính còn lóc chóc.Thằng Minh nhỏ thua 2 tuổi, tính hiền lành. Cô bé Tuyết da trắng bóc như tên gọi,...
Vậy đó. Khai chợ đã trở thành thầy giáo dạy kèm luyện thi bất đắc dĩ như thế đó! Cứ mỗi cuối tuần, khi thì ông Tải, lúc thì chị Vân, đã gởi tận tay thù lao hàng tuần trong chiếc phong bì trịnh trọng. Cái phong bì mà nó có thể từ đó mua được nhiều sách giáo khoa đọc thêm lớp đệ nhất, túi lo le gói thuốc lá capstan hay gói pallmall với cái hộp quẹt zippo chính gốc Texas (?), mỗi tuần ngồi đồng vài buổi chiều café Nhất Phương, cuối tuần uống la de với các bạn Lê Đức, Sĩ, Lê Hoàng, Lê Thanh, Lê Lá, Thu guitar,... hoặc là lang thang trên hè phố Gia Long :
"...Ngắm nàng áo xanh trong cửa hiệu,
      Ve cô hàng thuốc má tô hồng..."
 
Hồi ký :
Bác tôi (tiệm xe đạp và xe gắn máy Tân Lập đường Trần Quốc Toản trước vườn bông nhỏ) và chú Hạo tôi (chú thím có mở nhà bảo sanh Phúc Hải đường Trần Hưng Đạo kế bên trường Nam tiểu học) cũng rất vui khi thấy đứa cháu của mình học giỏi như vậy, nhưng lại không hài lòng việc tôi làm ban đại diện học sinh PBC. Chú tôi làm ở phòng hành chánh tỉnh đường Bình Thuận, thỉnh thoảng hay dè chừng tôi. Ông hay nói Việt cộng trà trộn trong học sinh không hiếm, và cũng không hiếm học sinh có gia đình theo việt cộng. Phải cẩn thận! Nhà mình ai cũng là người quốc gia cả. Ba cháu cũng tử trận, hy sinh vì quốc gia dân tộc. Cháu phải...
Chú tôi, bác tôi suy nghĩ và nói giống nhau, và nói giống như thầy Tùng, thầy Vũ, thầy Tự những khi gặp tôi và Lê Đức.
Hình như tuổi trẻ lúc ấy cũng chưa hình thành ranh giới của hận thù chính trị, hận thù ý thức hệ, dù chiến tranh đã gây ra đau thương mất mát cho nhiều gia đình cả 2 phía quốc gia và cộng sản.Có lẽ họ- chúng tôi, lúc ấy cũng chưa hiểu sâu xa được cái nguyên nhân chính của cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Một cuộc chiến tranh giữa tham vọng của những người "già chính trị" ở hai phía , và giữa máu xương của những người "trẻ chính trị" ở hai phía!
Nhưng lúc ấy, tôi đã có cảm giác là lạ, không hiểu sao phía bên cộng sản không dùng lá phiếu để giành dân, giành đất. Sao lại phải tấn công vào thành thị, gây ra biết bao khói lữa chết chóc cho cả 2 bên. Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện về vị trưởng đồn cảnh sát Đức Nghĩa nhân hậu bị việt cộng sát hại, (ba của hai người bạn thân từ lúc còn học tiểu học là Hạnh và Hiếu). Và tôi vẫn còn nhớ những thây người lính việt cộng rất trẻ nằm im lìm ở sân vận động phía trên nhà thương, sau những ngày tết Mậu Thân 1968.
Chẳng phải đất nước Ấn Độ của nhà cách mạng Gandhi, đã giành độc lập từ tay thực dân Anh bằng phương cách rất hòa bình, hay sao?
 
Hồ Văn Khai PBC71

SH/PBC72

Bia trai la Phấn Hoa (em DH), bia phai la ong xa DH, 2 ban nam ngoi giũa Tin (Uc) va HBa ten gi kg biet, cung hoc B2

Mi quang nay do chi Bốn 71 lam chieu dai lúc khu du lich Van Thanh .

Thursday, September 24, 2015

Chờ / Nhật Tân PBC72


Sao không về thăm lại nhà xưa
Thăm chỗ ngồi thềm vắng nghe mưa
Khóm cúc vàng hắt hiu héo ngọn
Ngày trầm ngâm, đời sống đẩy đưa
 
Sao không về mang nụ hân hoan
Từng cánh hồng nương ngón tay ngoan
Đêm ghé qua, hồn nhiên rất nhẹ
Hương tóc mềm thơm giấc ngủ ngon
 
Sao không về tưới hạt chờ mong
Ngát đời vui nở những đêm hồng
Bước chân ai rộn ràng chim sẻ
Ngày hồi sinh nghìn giọt mưa trong
 
Sao không về thắp ngọn lửa đêm
Thềm nằm im nghe tiếng mưa êm
Ngọn nến mừng tiếng cười nắc nẻ
Dù sẽ tàn hơi, tình buồn thêm
 
Sao không về thăm cõi tình thơ
Tình thật thà rất đỗi đơn sơ
Ngọn nến tàn vàng đêm ủ rủ
Hạnh phúc cầm bằng như giấc mơ

Khi anh về, chắc đã mất nhau
Ngườì xa người mang trái tim đau
Có ai khóc bên trời thương nhớ
Thương cuộc tình hoang phế. Hư hao.
 
Nhật Tân PBC72

Núi Tà Dôn và người Học Sinh Phan Bội Châu năm nào.



 Ngôi làng cạnh quốc lộ 1 của núi Tà Dôn

Những năm sau đảo chánh 1-11-1963,  chiến tranh càng ngày càng gia tăng, người dân trong vùng giao tranh đến mức độ họ không còn chịu đựng được nữa và họ chạy về thành phố Phan Thiết, ngày ấy người ta thường gọi là những người “dân tản cư”. Họ làm bất cứ nghề gì để sinh sống và tìm kiếm thân nhân hoạc người quen tạm trú, chờ khi yên ổn để trở về lại quê, nơi chôn nhau cắt rốn.  Thỉnh thoảng Bố tôi hay đưa một vài gia đình “tản cư” về nhà ăn uống và tìm cách gữi gấm những người quen thân, hoạc giới thiệu một nơi nào đó cho họ tạm trú đa số họ đến rồi đi, nhưng trong những người tản cư này có một thanh niên tên Tâm đang là học sinh Phan Bội Châu và anh xin ở lại. 


Nhà Bác Tư bên cạnh có một cái hàng ba phía trước cũng rộng rãi, bên trái một bộ ván,  phía bên phải của mái hiên trống trãi nên cũng là nơi lý tưởng cho anh Tâm tạm trú tại đây và cũng là giang sơn mà mỗi đêm anh học bài dưới ngọn đèn dầu mờ, hình như anh có duy nhất 1 bộ áo quần màu trắng để đi học và ban đêm anh chỉ mặc một áo thun và một cái quần xà lỏn để ngủ, lúc ấy còn nhỏ nên tôi cũng không để ý vấn đề ăn uống của anh và cũng không biết làm gì trong ngày. Anh rất siêng học mỗi đêm anh học bài rất khuya, đi qua đi lại trước hàng ba đọc lẩm bẩm trong miệng những bài học cần thuộc lòng, tôi chỉ nhớ chừng ấy vì lúc đó cũng khoảng 10 hay 11 tuổi mà thôi.

Những ngày cuối tuần không đi học và anh rủ tôi về thăm quê anh trên vùng núi Tà Dôn, ngày ấy khi được đi xa lòng cũng náo nức lắm, xe lam ra khỏi Phan Thiết đến cầu sở Muối và đến Lại An rồi Phú Long, vừa ra khỏi Phú Long sắp đến Tùy Hòa nhìn thấy những căn nhà gạch hai bên đường bỏ hoang không người ở và đầy lổ đạn có thể nói hàng ngàn lổ đạn nổi bật trên những tường vôi trắng và dấu màu đỏ của loại gạch ong xây tường, trên mái nhà những mái ngói đổ xuống thật hoang tàn. Ngôi nhà đứng sừng sửng không người ở, những bụi cây gió thổi hai bên trông thật hoang tàn vô cùng, xe qua khỏi vùng Sara và Tùy Hòa hình ảnh chân núi Tà Dôn càng ngày càng hiện rỏ thêm lên và thỉnh thoãng có và trạm lính rãi rác dọc đường nắng hực và trong phía núi. 


Ngôi làng nhỏ phía bên trái của quốc lộ 1, xa xa có thể thấy những ngọn núi cao của vùng Cao Nguyên Tánh Linh, chung quanh làng đã được dọn sạch những cây rừng um tùm, ngôi làng này có lẽ là những ngôi làng nằm trong chương trình Ấp Chiến Lược. Chung quanh làng có hàng rào cũng như giao thông hào với những chông tre nhấp nhô dưới dòng nước cạn và những lo cốt trạm gát cao, những căn nhà tôn vách đất ngay ngắn nằm san sát bên nhau, phía trong nhà phía bên phải có một tủ và bàn nhỏ phía trái có một bộ ván dùng là nơi ăn uống và tối lại cũng là nơi nghỉ ngơi, phía bên dưới bộ ván này là một cái hầm núp đạn và bên vách ngoài có tấn thêm tre, rơm và đất sét có khi là bao cát, đời sống thật cơ cực chiều hôm ấy chúng tôi ăn chiều, cơm với muối mè, nhưng nhìn kỹ chỉ thấy bánh tráng nướng giả nhuyễn thay thế cho đậu phộng, ăn cơm xong trời cũng vừa chập tối và chúng tôi đi ngủ sớm, khoãng nữa đêm có tiếng kẻng báo động và sau đó tiếng súng giao tranh bên ngoài và bên trong làng, tiếng la hét, tiếng lựu đạn nổ lẫn cùng những tràng liên thanh, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc cận kề với chiến tranh không như những tháng ngày thanh bình nơi Phan Thiết, khi súng nổ mọi người trong nhà nhanh chân chạy xuống hầm núp và khoãng chừng 15, 20 phút thì im tiếng súng, tiếng la hét và mùi thuốc súng nồng nặc, nhưng tất cả mọi người đều nằm im tại chổ, sáng hôm ấy dậy sớm và sinh hoạt trở lại bình thường, anh Tâm đưa đi thăm một vài người quen và lúc trưa chúng tôi về lại Phan Thiết, trên dọc đường hình ảnh những ngôi nhà hai bên với nhiều dấu đạn lúc này có dịp nên nhìn thật kỹ và hình ảnh này hằn sâu trong trí nhớ cho đến ngày hôm nay.

Về những năm sau, khi đi thăm Bố tôi làm việc tại Quận Tuy Phong khu vực Tùy Hòa và Tà Dôn là vùng xôi đậu và thường có đắp mô, khoãng giữa của những đắp mô thường phải đi bộ hoạc mướn xe ôm di chuyễn trong đoạn này người ta gọi là Tăng Bo, Ngày ấy đôi lúc phải dùng đường biển để thay thế cho những giao thông vất vả và nguy hiểm này.
Anh Tâm ở đây cho đến sau khi thi xong tú tài phần 2 và không còn gặp anh nữa. Bây giờ đã hơn 50 năm mỗi khi nhìn lại Núi Tà Dôn hình ảnh kinh nghiệm đầu đời của chiến tranh vẫn còn rỏ nét và không biết bây giờ anh Tâm người học sinh Phan Bội Châu “Tản Cư” năm nào, có nguyên quán Tà Dôn đã trôi dạt nơi đâu ? 


PBC Hội Ngộ

Huyền Trân Công Chúa, Bình Hưng Phan Thiết